Nước mắt ơi! Khi mày không ứa ra từ đôi mắt. Cháu nó đang bị đau cơ. Thế này, cháu với bác trai cam kết bác bỏ thuốc lào thì cháu không bỏ học nữa.
Thanh minh rồi họ lại quên ngay. Hơi tiếc là tớ quên đem kính, nhìn người và bóng cứ nhoè hết cả. Rồi bác ta sẽ quát: Thằng kia! Mày rình mò gì thế? Muốn gô cổ lại không? Phắn!.
Thế mà vẫn hồn nhiên phó mặc đời mình cho những âm mưu. Vả lại khi người ta đã biết tận dụng cả cảm giác chán viết để viết thì… Tha hồ mà điền vào dấu ba chấm. Trên đường, bác vẫn lo đủ thứ.
Cảm thấy thế gian hoàn toàn lãnh lẽo. Dù tôi sẽ dạy dỗ nó tốt hơn và đem lại cho nó nhiều hạnh phúc hơn. Nhưng anh không quẹt diêm mà anh cứ ngồi đó.
Tôi biết, chỉ vì tôi trông ngứa mắt. Bạn, nghĩa là người không sợ tôi và không khinh tôi. Tôi đã định viết một truyện ngắn dựa trên bối cảnh này ngay vào cái đêm đến nhà máy cùng anh em bốc hàng mây tre đan lên côngtenơ chở đi Mỹ.
Nhưng những vết thương lòng cứ thế mà nhiều và sâu hơn. Đừng nhầm bạn với tôi. Lúc đó tôi không có nhà.
Hôm thì tôi nháy ông cậu: Nó đang trên đường về hoặc không biết nó đi đâu. Tiếng tít tít vẫn va đập vào não bộ cũng tiếng còi xe triền miên. Kể cả cái nhàm chán.
Càng trưởng thành thì bạn càng dung hòa được điều đó. Nhưng cảm giác mâu thuẫn này cũng tương tự như tôi mặc cảm phản bội khi vượt qua những chuẩn mực đạo đức vô lí nhưng từng chung sống với mình và từng là mình. Và biết bác thừa hưởng điều ấy ở bà nội.
Bao giờ từ trước đến nay cũng thế, cứ phải thấy thương đau tận mắt, phần lớn loài người mới chịu xót xa. Mẹ mua vé khách sạn cho con đi tập lại nhé. Cái đêm trước hôm thi, tôi về không ngủ được.
Nhưng dù sao thì tôi vẫn bị cái tưởng tượng ngầm ấy ám ảnh sơ sơ. Phù, còn bạn, bạn đang viết từ nãy đến giờ. Đặc biệt là trong những người tài.