Nhưng chúng đã bị đời sống dán vào những vỏ bọc lạnh. Như bao người khác vẫn luôn chung sống với tiếng ồn và bụi bặm. Hoặc các cậu bảo: Đằng ấy chả hiểu quái gì về hiện sinh cả, thế mà cũng nói.
Cũng có thể là khuôn mặt cũ. Trong đầu óc bạn đầy rẫy những bức tường lửa. Cậu có cho rằng mình mạnh hơn để bác bỏ tớ không? Tùy cậu.
Nghĩ: Thế chắc là mình đoán cũng đúng. Cái ý nghĩa nó thật gần với sự vô nghĩa. Bạn mà không bệnh và không dở dang việc, chắc bạn cũng tội gì mà không vui.
Những cái đó làm bạn dịu lại, nhẹ đi. Tôi có thể giết họ bằng nhiều cách. Thử hòa vào họ, hiểu họ, phê phán cũng như cảm thông với họ.
Nếu thế thì kiểu Ngộ đó thực chất chỉ là những rung động yếu ớt. Ngồi chuyện trò một lúc, ông anh bảo cho nóng hơn nhé. Hắn mãi coi mình là một thằng nội trợ tồi.
Ta chờ ai đó đến hỏi ta. Tiếng còi xe ngoài đường vẫn ngân đều. Đôi mắt luôn nhìn thẳng nhưng chẳng nhìn vào ai cả.
Dù sao sự lâu bị phát hiện cũng có thể có cái may. Nhà văn uống lấy giọt nước mắt bé xíu ấy trên môi nàng. Trực giác giúp tôi luôn biết phải làm gì, chỉ không ai biết điều đó mà thôi.
- Tôi có một đề nghị với ngài-đôi mắt người đàn ông quẹt nên một tia ảo não nhân tạo. Cũng có người trong số họ rất tự tin rằng mình hiểu hết, biết hết. Hoặc mở tủ đọc lại thì dễ lại đâm chán đời, bất mãn.
Hoặc biết nhưng không rõ. cũng như không biết trong chính ý nghĩ này cũng âm ỉ một phiên tòa Và họ vẫn không có cảm giác về những cơn đau của tôi khi ngồi trên giảng đường.
Bạn xoay bên này thì ông anh nghiêng bên kia, như vô tình mà như giấu giếm. Cái đó làm bạn tỉnh ra. Tôi là người anh, tôi phải nói gì với nó đây? Tôi hiểu sự ích kỷ và lười biếng việc nhà của nó.