Sau những thời khắc đằng đẵng nơi giảng đường nhàm chán, nơi cổng trường đại học xa lạ và vô nghĩa. Lúc này họ lại tưởng tôi đùa. Nàng cười buồn: Nhịp đập trái tim anh.
Bác trai nghiện thuốc lào, hứa bỏ mãi không được. Đây chỉ là một sự sống sót qua vài cạm bẫy đầu tiên. Nhưng bác ta không tin.
Cá với bác gái xem đội nào thắng. Ông ta chỉ cho mẹ tôi những chữ BÀI LÀM tôi viết so với chữ mẫu của ông ta. Một kẻ lang thang như tôi không đủ can đảm làm người ta khó chịu nếu dựng xe lên vỉa hè, ngồi quay mông về phía họ và ngó ra đường.
Nhiễm thói ấy mất rồi. Bàn học và máy vi tính của chị út được chuyển sang đó. Họ đã bị những kẻ đứng trên và tuổi tác biến thành những nhà giáo điều, cái mà tuổi trẻ họ đã từng bất bình.
Một người để được đối xử như thiên tài thì chắc phải đợi dài dài, 2 năm xuất hiện chưa ăn thua gì. Bây giờ những kẻ cầu bơ cầu bất còn lương thiện ngủ đâu? Chỉ là một thắc mắc, đừng gọi đây là một niềm trăn trở. Sự thật và những khái niệm luôn bị đánh tráo và lạc hậu.
Cũng vì ít trải qua mà tôi chưa đủ hiểu họ để làm họ có thể hiểu lại tôi. Đừng nhầm bạn với tôi. Nhưng rồi ta nhìn thấy thị trường ảm đạm hiện tại của thơ văn.
Khách vắng thì họ mới mở thêm cho người ngoài vào để tận dụng công suất các máy bật cả ngày. Lại là phá vỡ tất cả, bất chấp luân thường đạo lí mà chẳng bao giờ biết mơ. Còn đầy chuyện khác hẳn để viết nhưng chỉ muốn gõ xong và gửi nốt cái chuyện này rồi bắt buộc phải lo nghỉ ngơi điều trị cho cẩn thận một thời gian.
Và bạn biết sẽ không ai biết đó là tiếng THÔI mà bạn đã rống lên vừa bực bội vừa ai oán vừa chán nản. Và khi ấy, nó làm người ta rung động nhiều hơn. Có một thời, sau mỗi câu nói, bố đều đệm thành quen câu Khổ quá.
Chẳng gì thì thời trẻ bác đã từng hỏi cung bao tội phạm, thuần phục bao kẻ du đãng, tiếng thơm còn phảng phất đến giờ. Tất nhiên là tôi cũng quay trở lại rồi. Cho rằng bạn lông bông không kiến thức không có khả năng tự lập nên gò bạn vào con đường và sự lựa chọn của họ.
Mạch sáng tạo và khao khát đến với nó không chảy rần rật trong hắn. Khi ấy, nếu còn đi bộ chắc bác và bạn được lên vỉa hè chứ bác bạn không thỉnh thoảng phải kéo tay bạn tránh xe như bảo vệ một chú gà con. Điều đó có đáng sợ với những người lớn càng ngày càng yếu đi không?