Có lúc, ngồi bóc những gói mì chính khuyến mãi trong các hộp thuốc đánh răng ra để bán riêng… Nhiều khi nhìn những cảnh ấy, tôi cảm thấy buồn bã vì đó lại chính là những sự hy sinh lớn lao nhất. Nhưng cái gì đã đẩy tôi đến tình trạng này? Đó là sự thiếu công bằng và thờ ơ trước thú tính của loài người. Chuyện học hành sa sút vừa qua mà có phần do sự tự do của cháu không nói đến nữa, ta làm lại.
Nhà văn chợt không muốn thoát khỏi nó. Để không bao giờ khuỵu xuống cả. Tay bạn phải rướm máu một chút mới oai (lúc đó bạn đã biết Aids là gì đâu).
Mọi người vẫn thấy bình thường. Thế là tôi không ngại quá bỡ ngỡ và cảm giác bị cười mỉa sau lưng vì sự ngô nghê. Bởi vì, nếu họ ác thì bất cứ ai, thiện hay ác hay trung dung, đều có thể bị họ tiêu diệt như những con tốt thí trên bàn cờ, khi cần.
Mai sau, nếu tôi sinh con, khi đến một tuổi nào đó, tôi sẽ viết bản kiểm điểm về lỗi của mình cũng như thế hệ mình. Nhưng giấc mơ không phải lúc nào cũng tử tế, ngây thơ. Viết ra là đem chúng đi triệt sản bớt.
Mệt sao cháu còn đi chơi. Để không khóc, phải cười thôi. Và con cháu bạn, lại có cảm giác muốn khạc nhổ, phá phách, rũ bỏ… Mà khi nén lại để cùng chung sống, nó cứ nôn nao cồn cào suốt cuộc đời.
Tôi gồng mặt để vẻ lạnh tanh vô cảm xa xăm không bị biến dạng. Đồng chí nào mai sau làm quản lí giao thông xin nhớ cho cái vụ này. Anh ơi, cháu nó hứa với anh gì này… Ồ, được rồi.
Bác trai mà đọc đến đây, bác dễ bảo: Cháu không biết chứ, hồi trước bác đánh anh liên tục, láo là bác dạy cho đến nơi đến chốn. Ở đây, họ cho mình quyền gào thét, nguyền rủa, phán xét. Mệt nhưng tôi không có quyền sở hữu mình để cho mình hồi phục.
Kẻo rốt cục chỉ là mi lo cho mình. Đó đúng là khoảng cách giữa doanh nhân và nhà văn. Ông viết tất cả, không sửa chữa.
Bạn còn phải sống dài dài. Bạn dậy trước chuông báo thức 6 giờ một chút. Biết rõ bạn là cái gì để làm gì.
Ông đặt tay nàng lên vành tai và nói: Anh muốn thú nhận với em một điều. - Sẩm tối rồi còn say nắng nỗi gì. Nhưng chắc mẹ biết chuyện, lại đòi dắt tôi đến nhà ông ta.