Và đem năng lực của ta đi xa hơn. Nhưng đôi khi, với một bộ óc được rèn luyện tính hoài nghi và biện chứng, dần dà bạn phân vân trong giấc mơ của mình: Đây là mơ hay thực. Ngoan nào, đợi tao có cơ hội, tao viết.
Với họ, bỏ học để viết với ý thức mình là một thiên tài không phải là can đảm, tự tin mà là buông xuôi, hoang tưởng. Ba bố con đèo nhau về trên con đường cao tốc đông nghẹt. Họ bảo: Cháu nói thế là nói xằng.
Tôi chẳng cần biết tương lai để làm gì. Ô, cái cảnh này bạn đã gặp ở một giấc mơ đã cũ. Tôi biết nó khờ nhưng không ngờ nó khờ như vầy: Lớp 11 rồi mà một hôm qua đường thấy hai con chó làm chuyện trăng gió nó reo: Ê, hai con chó chụm đuôi vào nhau làm gì kìa (y hệt cái hớn hở của một cô bạn cùng lớp đại học với tôi trong một lần thấy cảnh tương tự).
Có lẽ mình nên im lặng. Nhưng bạn cũng tìm cách tiêu xài cho bằng hết. Giải trình thế nào đây? Biển số xe không còn nhớ.
Và dần hình thành được nhiều cái trong đầu. Chỉ có giữ được nhân cách và không giữ được nhân cách mà thôi. Để kiếm tiền sạch và xứng đáng theo cách của bạn.
Quả tôi có đi chơi với cậu ta thật. Nhưng chắc những người hiểu biết cũng biết gạn đục khơi trong để tìm thấy một chút mạch nguồn của vấn đề. Tôi không khoái trò ăn vạ, giả điên.
Dễ dàng bị đầu độc nhận thức và kích động khi những thực tế đen tối của đời sống không còn lén lút chừa mặt trẻ em mà hiển hiện hàng ngày. Con nghe lời bác nào. Gã lừ đừ đi đến cái cửa sổ.
Không hẳn vì đó là cảm giác của kẻ cô đơn ít tiếp xúc. Nỗi chán chường của tuổi trẻ sau bao nhiêu năm đóng băng lại và giờ tan chảy. Thế mà rồi cũng ngủ được.
Ta cõng nàng đi trên sóng. Trái lại, còn có thể tỷ lệ thuận. Rồi cuộc sống sẽ dậy bạn rằng khi nói chuyện thì rất ít sự thật được tiết lộ.
Trong bữa cơm chủ nhật, bố mẹ tôi vừa vào thăm chị út xong, bảo chị còn xanh lắm. Tớ sẽ cho cậu nhiều lắm. Kéo ghế ngồi xuống đầu bàn.