Mẹ: Thôi, nhà em không nuôi đâu ạ. Còn hắn là con mèo câu bộ ngực của cô ta. Viết ngắn hay quá khéo người ta lại càng ngại đọc dài.
Hôm nay chị bạn ra viện. Nhà văn vội áp trán vào miệng nàng. Bằng cách hiểu nó và để nó hiểu mình.
Câu chuyện ngụ ngôn đó, không hiểu bác tôi có nhớ không. Và nếu ông chỉ đến đó có một mình thì có phải sướng không? Phì! Thiên tài à? Chứng minh đi! Có ngay:
Khi đó ông cụ sẽ bị sốc và không còn cớ gì để mà chờ đợi những câu chuyện của ông. Giữa những khoảng ấy là thời gian trống. Nhà cao cửa rộng, vợ đẹp, bồ xinh và ma túy nếu cần.
Sau hai tuần đó, cảm giác khi ngồi phòng giấy mà không có chuyên môn qua đi. Nói chung, ở đâu thì cũng tìm được cách lấp bớt những khoảng trống vô nghĩa dụ dỗ cơn đau hoành hành. Nàng bảo: Anh ăn hộp cơm kia đi.
Ngồi bên trái tôi là một người khá điềm tĩnh, ít reo hò. Cũng là để thăm dò phản ứng. Chả hiểu họ làm thế để làm gì.
Và nàng mỉm cười với ta trong cơn đau. Và nhiệm vụ của tớ đơn thuần là có những hành động hợp lí và cố không phải tỏ ra gượng ép với chúng. Từ mẹ bao quát chung cho thật nhiều trạng thái và giúp khi thốt nó ra, người ta khó đánh giá anh phản ánh trạng thái nào.
Việc bạn định làm là trốn vào giấc ngủ và bắt chước triết lí của một nhân vật tinh nghịch trong truyện tranh: Con thú mau lành vết thương vì nó ăn nhiều và ngủ nhiều. Cho đến chừng nào họ chưa hoang mang và nhận thấy đôi mắt tâm hồn mình lâu nay nhỏ hẹp. Mẹ lại hỏi: Mẹ xin hai bác cho con về nhà nhé.
- Còn tôi không tin vào sự thành thật của ông. Hẹn ông anh 4 giờ chiều mai đi tiếp. Bạn có thể nhập vào lửa mà xuyên qua chứ.
Thoát khỏi trước khi họ chết. Tôi đang tự hỏi mình sẽ làm gì sắp tới. Cháu bảo: Bác Hồ cũng để râu đấy ạ.