Chúng sẽ cắt đứt giấc ngủ của bạn. Vì thế mà bên cạnh việc muốn đổi gió và tập điều độ, tôi hơi bực, tôi đi. Và cứ thế cuốn đời người, cuốn đời những thế hệ tiếp theo vào những mớ rối ấy.
Đó là yêu cầu phải có can đảm thay đổi để phù hợp với tinh thần thời đại. Tiếng ô tô cạ mặt đường và tiếng còi sằng sặc của nó lấn át những tiếng xích líp xe đạp và động cơ xe máy. Chắc là có những đôi mắt du lịch nhìn ra xa xăm.
Và những cái xác cháy khét lẹt. Tớ áp đặt cậu, tớ thuyết cậu, tớ xưng tớ với cậu, hay tao mày tao với mày cũng là tớ chơi. Hiểu biết này đến hết sức đơn giản.
Mà nguyên nhân là những dồn nén âm thầm xuất phát từ chính sự căm ghét (thường là vô thức) những định kiến ấy. Nhường nhau nhiều khi chẳng ai được ăn. Tội gì không lấy luôn mình làm nhân vật cho những trạng thái không dễ kiếm này.
Mãi mãi, ta chỉ là một cậu bé nhạy cảm, càng lớn càng nhạy cảm. Đã nhủ viết lại sẽ nhạt đi nhưng dù sao thì cũng nên viết. Điều này không phải là sự xin xỏ lòng ban ơn mà là một đề nghị cho tầm cao và hạnh phúc.
Sự thành thật và tử tế đã quá cũ, nhưng vì họ ít xuất hiện nên anh cảm thấy họ luôn mới. Ít ai hiểu ai và ít ai muốn hiểu ai. Ông có tài và ông xứng đáng được hưởng những thú vui dành cho ông.
Bác ơi, có một điều mà những người từng trải như ông bà, các bác, các cô chú và cha mẹ cháu đều nhầm. Bạn chỉ muốn họ nhìn vào sự thật nếu họ còn khả năng nhìn. Còn nếu tôi lỡ chết thì tôi vẫn cười như bất cứ cái chết cho ra chết nào khác trên thế gian đang hồi sinh này.
Mặc kệ những ý nghĩ vừa mang nặng còn dồn ứ xếp hàng chờ được chui ra. Cậu em bảo bị ho, đi xông hơi vậy. Ăn, ngủ, xem tivi, đọc, thi thoảng vào mạng, viết, gõ, đá bóng càng ngày càng ít.
Mùi buồn em quyện với mùi buồn anh như cà phê đen pha với sữa thành cà phê nâu. Ai mà chả thích ngủ sướng mắt thì thôi. Vừa nãy bác bảo hôm nay phạt cháu không được về.
Thậm chí, bây giờ mình cứ mặc kệ nó ở đấy. Và các ý nghĩ u ám lại đến với bạn: Đây quả là một sự ám sát tinh xảo của xã hội hiện đại. Chả có gì để nhớ ngoài vài khuôn mặt thân quen và những kỷ niệm chung.