Có lẽ mọi sự vật lạ thường thu hút bạn khiến bạn quên hỏi mình mơ hay không. Dù không phải lúc nào cũng khổ đau. có đứa nói bệnh viện này chữa cho bộ đội rồi mới đến lượt dân
Trong định kiến về trách nhiệm, trong hưởng lạc vô độ. Luyện trí nhớ là thế nào? Là nhớ ra vì sao bạn không được viết hoặc không viết được. Rồi lại xoa xoa: Cháu bị thiệt thòi một năm rồi, cố lên, mình phải tự làm chủ mình.
Nước mắt tôi lại rơi. Những cơn tức và rát chạy từ dạ dày lên cổ và dọc cột sống diễn ra thường xuyên hơn. Mai sau, nếu tôi sinh con, khi đến một tuổi nào đó, tôi sẽ viết bản kiểm điểm về lỗi của mình cũng như thế hệ mình.
Tôi cứ không có mặt trong những buổi học là hình như có người gọi điện thông báo ngay. Tôi có một người chị họ ngoại nữa, cũng trạc tuổi chúng tôi. Như tôi bắt một con Dã Tràng ở bờ biển Việt Nam thả sang một bờ biển khác ở Châu Phi.
Này, mày bê cái kia cho chú. Làm thế nào để ngừng viết. Chỉ nói phòng làm bằng gỗ theo kiểu Phần Lan.
Mọi người cho rằng bạn sinh hoạt trái qui luật, giờ giấc lộn xộn nên luôn cố ý xoay ngược thời gian của bạn cho phù hợp với họ. Mùi hôi của chúng cứ thoảng xộc đến và tôi bất đắc dĩ phải hít vào cùng ôxy cần cho sự sống. Nó không giống như cảm giác hồi nào tôi đèo cô bạn của thằng bạn sau xe, cô nàng vứt đánh bịch bắp ngô vừa gặm hết xuống đường, tay phủi phủi tay.
Bởi rốt cục sự lương thiện có thể giết ta chết trước khi ta kịp đem nó đi hồi sinh người khác. Vì thế mà cho dù tôi đấu tranh cho họ thì cuộc đấu tranh cũng có thể trở nên vô nghĩa. Rồi, Việt Nam mặc áo đỏ thế nào cũng thắng.
Rồi cuộc sống sẽ dậy bạn rằng khi nói chuyện thì rất ít sự thật được tiết lộ. Cái nào không nhớ được thì cũng tốt. Mà cuộc sống thì không thiếu những điều tươi đẹp để tận hưởng.
Thật ra, một ngày của bạn không dài. Cảm thấy khỏe hơn một chút. Cái tục thường chỉ hay khi được chắt ra từ tâm hồn không tục, không dành để xiểm nịnh, bợ đỡ đời sống vốn đầy tục tĩu của số đông.
Tạo hóa thật tốt cho con người bộ óc. Lúc sau, anh họ dậy chuẩn bị đi làm, mở tủ bảo có cái quần bò anh mặc rộng chú mặc thử xem. Bác hỏi: Sao con không đi học.