Họ cũng không biết người kia đang ở đâu trong khu rừng. Đêm đen tỏa xuống bao phủ khắp khu rừng. Giờ đây, anh chỉ chăm chú vào mỗi một điều: căng mắt tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào giúp anh tìm thấy cây bốn lá.
Ta sẽ bảo ông ta tự mình nhổ Cây Bốn Lá thần kỳ lên. - Sid vẫn tiếp tục hào hứng chỉ cho Nott thấy những gì anh đã làm được - Đây là toàn bộ đá thừa và những nhánh cây mà tôi chặt bỏ trong vòng có hai ngày, bởi vì chác anh cũng biết là. hãy bảo trọng nhé, chàng trai.
Một thoáng suy nghĩ. Những chiếc lá bắt đầu xào xạc, đó là khi thần Gió cất giọng trả lời: Tôi sẽ gặp lại anh ở thị trấn.
- Ồ! Sao trước đây mình lại không nghĩ ra nhỉ? Cảm ơn Người rất nhiều! Cháu phải đi đây. Nhanh như cắt, Nott đứng dậy và rút thanh kiếm sáng loáng ra thủ thế. Chẳng còn gì để nói, Nott chậm chạp leo xuống núi.
- Tôi mua được một cửa hàng nhỏ sắp đóng cửa. Ta sẽ lên đường đến khu rừng Mê Hoặc. Chàng tự hỏi không biết nên gặp ai đây.
Sau đó tôi kiếm được chân xách hành lý ở một khách sạn lớn. Suốt ngày dài, chàng đi hỏi thăm rất nhiều sinh vật kỳ lạ trong khu rừng xem ông ta sống ở đâu. - Còn anh có phải là Jim không? - Max nhìn thật lâu và hỏi với giọng ngạc nhiên không xiết.
Khi xong việc, Sid nằm xuống nghỉ lưng. - Thế ngài có biết tôi có thể tìm được đất mới ở nơi nào không? Và nó đã mỉm cười với cậu chứ không phải với tôi.
Vừa tìm kiếm để tìm ra những điều kiện của may mắn, vừa biết chia sẽ, giúp đỡ người khác sẽ khiến cho may mắn đến với bạn nhanh hơn. - Cậu nghe đây, tôi chẳng hưởng một gia tài nào cả, nhưng tôi đã được thừa hưởng một điều còn quý giá hơn từ ông nội của mình. Giọng cười của bà vừa chói tai vừa sâu thẳm và vang xa tới hàng vạn dặm.
- Giờ thì ngươi đã biết rằng Cây Bốn Lá thần kỳ không mọc ở đây. Ta chắc là ông biết mà. Nott hầu như chẳng thèm để ý gì tới cảnh tượng kỳ diệu mà anh vừa chứng kiến.
Nott phóng như bay vào lâu đài, tay vung gươm hung hãn, gương mặt lộ rõ vẻ căm tức, đôi mắt hằn lên những tia lửa thù hận. Giờ thì anh chẳng có thể làm gì được nữa. Max đã đi rồi nhưng Jim vẫn còn ngồi đó trên chiếc ghế đá công viên với dôi chân trần trên đám cỏmượt mọc đầy những cây bốn lá xanh rì,lòng thanh thản, nhẹ nhàng.