Bác bạn chắc cũng đang phải tất tả và chờ đợi trong đó nhưng sự chờ đợi dằng dặc ở ngoài cổng làm bạn nóng đầu. Bố mẹ dắt bóng nhưng không lừa qua được tôi. Sẽ kiếm tiền, sẽ làm nghệ thuật.
Và hay nói ngược với mọi người như một chú bé khờ. Đến giờ phút này còn chưa nổ mới dám tin mình là thiên tài chứ. Viết tí tẹo lại lên xe trôi đi.
Mọi thứ đều không mới. Những đêm ôn thi như thế này thì lại có cớ thức. Mới dám nửa đùa nửa thật như thế.
Sẽ biến cái gông thành cái vòng đeo cổ hạt cườm. Những cái đó làm bạn dịu lại, nhẹ đi. Và dần hình thành được nhiều cái trong đầu.
Tôi lấy một cái nồi ra, xé nó tua rua tơi tả nhiều hơn, bỏ vào nồi rồi xòe diêm lên đốt. Còn phải dậy đi học sớm. Nhưng đấy là chuyện của buổi sớm.
Bản chất là cái luôn song hành cùng thời gian cũ kỹ. Những điều đó gây nên sự hỗn loạn trong tâm hồn trẻ. Dù việc đối tốt với tôi cũng vì khiến chị thấy thoải mái.
Đó là những lúc bạn thấy mặc cảm khi viết chuyện này. Rồi bác ta sẽ quát: Thằng kia! Mày rình mò gì thế? Muốn gô cổ lại không? Phắn!. Theo thói quen, nó thành thứ máy tự vận hành.
Căn nhà hơi lạnh, hơi quạnh quẽ. Trú ngụ trong ấy là đàn cò. Đó cũng là một công việc, thậm chí, nhàn nhã.
Anh chẳng muốn xé tim mình cho bất cứ ai nếu người đó không có một trái tim nhân hậu như em. Bạn không nghĩ những sự suy kiệt này do thể thao mang đến. Có gì để thanh minh.
Nếu bạn tin vào những điều trên, là một người không tốt hay một kẻ phân vân trước ngưỡng cửa thiện-ác, bạn sẽ yên tâm mà ác. Và có lẽ cả hướng thiện. Dễ dàng bắt quen với nhau và tạo không khí thoải mái sau vài lần cụng ly.