Ông anh hỏi ở đây bao lâu cũng được à. Nó không giống như cảm giác hồi nào tôi đèo cô bạn của thằng bạn sau xe, cô nàng vứt đánh bịch bắp ngô vừa gặm hết xuống đường, tay phủi phủi tay. Chúng nhan nhản và đầy bon chen.
Để hồi phục và phát huy sức mạnh thực sự. Cả hai đều không biết những sự ngắt cụt cảm hứng có thể dẫn đến lãnh cảm. Nhưng khi bị đẩy đến tận cùng của phẫn nộ và khi những uất hận tuôn trào, thì bạn sẽ làm chúng khiếp sợ.
Và khi đứng trước một phiên toà xử tôi về tội giết người dã man, tôi sẽ nói những kẻ bị tôi giết, chúng không phải là người. Tôi viết theo ông ta. Với người nghèo thì nó đánh vào thực phẩm.
Và cúi mặt mỉm cười với mình thôi. Rồi lại ngồi trên ghế đá viết tiếp. Đừng xót thương vì bà già nhặt rác mà hãy thương nếu biết bà ấy nhặt rác về bán nuôi lũ cháu nheo nhóc có thằng bố nghiện ngập vào tù và bà mẹ trốn đi tìm một chân trời khác.
Nước mắt ơi! Hóa ra mày chẳng cạn bao giờ. Có thể ví khi con người sinh ra, trong nó có một chiếc đồng hồ cát. Có thể cháu học đêm qua.
Tại sao mình lại phải đóng kịch hả? Tại sao? Đừng hòng! Ta cứ vác cái bộ mặt tỉnh bơ này ra. Sao lại xé sách hở con. Mấy năm trước đã nghĩ có lẽ những cái không ra được khỏi đầu làm mình đau.
Thế rồi, cuộc sống trở nên sôi động hơn mọi ngày. Còn tôi, chưa đến lúc. Tôi từ giã mái trường cấp III.
Hy vọng khách đến Sea Games vẫn còn được tận hưởng mùi hoa sữa có gì đó mang tính tượng trưng rất sâu xa cho người Việt. Nhưng rồi anh cũng chấp nhận. Ta cảm thấy quá mệt mỏi và bất lực.
Hôm nào không đến lớp, tôi thường về nhà. Trước mỗi đợt đội ta tấn công thì rộ lên như phong trào. Mẹ vòng sang bên trái tôi.
Mỗi người thường chỉ va chạm với một mảnh vỡ trong chiếc gương bạn. Viết tí tẹo lại lên xe trôi đi. Có thể tạm gọi là giấc mơ đa tầng.