Đó là lẽ sống của anh và em không được từ chối nếu không muốn làm anh bị tổn thương, em yêu ạ. Tôi đã từ lâu không kỳ vọng vào một xã hội có nhiều con người cực kỳ tử tế, xả thân về người khác, giảm thiểu nhu cầu của mình. - Ông đã cố tình cưỡng lại những cám dỗ tôi đưa ra.
Thêm nữa, không có hứng thú. Mà không phải bất cứ cái gì hắn tạo ra ta cũng tạo ra được. Nó tan chảy, tan chảy.
Để tôi có thể đấm vào mặt ông ta, đập tan cái bàn rồi ra đi. Điều đó có đáng sợ với những người lớn càng ngày càng yếu đi không? Đốt xong thấy người hơi nhẹ.
Hôm nay, tôi lại đánh mất cảm giác bồi hồi bỡ ngỡ tuổi thơ. Cháu bảo: Con hơn cha là nhà có phúc ạ. Ăn cơm trưa, lúc ngồi mâm phòng này, lúc ngồi mâm phòng kia ở nhà ăn.
Có một cái gì đó cản trở họ, chúng ta. Vì vậy, chơi là một cuộc chiến giữa những kẻ mạnh. Khi bạn nằm trên giường, ấy là lúc cảm nhận sự sinh tồn của thế giới âm thanh nhân tạo tân kỳ.
Rồi bạn nghe tiếng còi xe ngoài đường vọng vào. Hiểu biết này đến hết sức đơn giản. Nhưng cũng thông cảm với ông ta.
Có thể phơi phới niềm tin. Những giọt nước mắt bằng gỗ. Cựa mình là bác ở giường bên cũng tỉnh.
Tôi chỉ ngắm nhìn và nghe và ngửi chúng tôi. Ông viết tất cả, không sửa chữa. Tôi cứ đứng đó, trước cửa đồn các chú, nghĩ ngợi miên man, chẳng biết để làm gì, chẳng lo lắng hay hồi hộp gì.
Thôi về đi kẻo vợ con mong. Hầu hết là những người sống có trước có sau. Còn kiêng nể làm gì, họ hiểu nhau khá rõ rồi.
Có thể chúng tiếp tục sống hoặc vất vả hơn hoặc khoái cảm hơn hoặc là không thích nghi, chúng chết. Khi đã chơi thì chơi là chơi mà không chơi cũng là chơi. Ông đặt tay nàng lên vành tai và nói: Anh muốn thú nhận với em một điều.