Sáng hôm sau, Nott - hiệp sĩ áo đen, thức dậy trong tâm trạng khá chán nản. Mười lăm năm gần đây tôi đã phải cố gắng hết sức để có thể sống được qua ngày. Anh có một niềm tin sắt đá vào mục tiêu của mình, ngay cả khi người khác cố tìm cách bán sự may mắn cho anh hay gièm pha, cản lối mong anh lạc hướng quên mục tiêu.
Tôi thường mơ thấy cậu, cũng giống như Sid mơ về Cây Bốn Lá thần ky của anh ấy. Chàng có nên leo lên hay không? Cho dù chàng có phát hiện được thêm điều gì trên đó nữa thì chàng cũng chẳng còn thời gian đâu để mà thực hiện. Ông ngước nhìn những nhánh cây đu đưa trong cơn gió thoảng nhẹ của buổi ban chiều cùng những tia nắng lung linh trên thảm cỏ xanh mượt phủ đầy những cây cỏ bốn lá mềm mại như nhung trải rộng dưới chân, chưa bao giờ ông thấy lòng mình bình yên đến thế.
Chúng phủ xuống con đường mà Nott đang phi ngựa về thành lẫn chỗ mụ phù thủy Morgana nham hiểm. Còn nếu Người không muốn nói chuyện bây giờ thì con sẽ quay lại sau ạ. Tôi nhận thấy trong mắt cậu phảng phất một nỗi buồn lớn lắm.
Và điều này mang lại cho chàng một cảm giác dễ chịu, làm cho chàng ít còn phải bận tâm lo lắng về những điều khác nữa. Nott nhận ra rằng mình chẳng thể nào hỏi thêm được gì nữa, vì thế anh ta leo lên ngựa quay đi và quyết đợi đến ngày hôm sau. Trong đoạn kết đầy bất ngờ, Good Luck tạo ra một chu trình khép kín, mang lại sự khích lệ, những hướng dẫn cách thực hiện và thật trọn vẹn với một câu chuyện đầy cuốn hút.
Ta đang cố nhớ lại đây. Lúc đó, Nott hiểu được tâm trạng của những người khi biết rằng may mắn đã không mỉm cười với họ. Nhưng sự may mắn đó lại không tùy thuộc vào chúng ta, đó là lý do tại sao nó không kéo dài lâu được.
Và tôi tin rằng mình sẽ làm được. Chàng bị sốc trước những lời Nott vừa nói. Khi một người đã mất niềm tin trong việc tìm ra một điều gì đó thì rất tự nhiên anh ta sẽ cố mua nó từ người nào bán cho anh ta.
Tôi chỉ cần biết vì sao mà cây bốn lá lại không thể mọc được trong khu rừng này được. Ông ấy là Jim - cũng khoảng tuổi Max - cái tuổi sáu mươi nhưng lại có gương mặt trông thật khắc khổ bởi những năm tháng dãi dầu nắng mưa in đậm trên mái tóc đã bạc quá nửa, thế nhưng trong dáng đi của ông cũng toát lên một tư thế kiêu hãnh và đầy tự trọng. Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi có một phù thủy tên là Merlin.
Seqouia im lặng suy nghĩ. Tiếng thì thầm nổi lên khắp nơi. Trái với điều mà mọi người vẫn thường nghĩ, ta không ban phát sự may mắn một cách ngẫu nhiên.
Buổi sáng thứ tư khu rừng chợt lạnh lẽo hơn mọi ngày. Chàng cũng mơ được cầm nó trên tay, tận hưởng mùi có thơm nồng nàn tiết ra từ những chiếc lá hình trái tim xanh biếc. Vì thế Nott lên ngựa đi hỏi thăm tất cả những sinh vật anh gặp trên đường về nơi cư ngụ của thần Gnome.
Chàng rút thanh kiếm quý của mình cầm chặt trên tay và nghiêng người xuống bên hông ngựa, chàng để thanh kiếm nằm dọc, ấn mạnh xuống đất và tay giữ chặt chuôi kiếm. Ở đâu? Đừng mất thì giờ nữa. Đây thực sự là một món quà đặc biệt, thú vị và đầy cảm hứng mà Alex Rovira và Fernando Trías de Bes đã mang đến cho chúng ta.