Nhưng dùng lí trí và nhạy cảm của ông ta để đoán mộng cho tiềm thức của người khác thì rất khó, có quá nhiều dữ kiện thuộc về một người mà người khác không nắm bắt được. Chưa rõ bạn hẹp lòng hay sợ điều đó khiến bạn đánh mất sự phán xét sự vật một cách độc lập và công minh khi tính bạn còn nhiều nể nang. Nếu giả thuyết đó sai thì coi như đây là một bài toán giải hỏng ngay từ đầu.
Khoảng cách giữa các thế hệ trước tiên là do người đi trước tạo ra. Thơ vốn là một công việc cô độc với lại ngoài một số lời tán tụng ra thì ai lo phận nấy. Trên đời này, còn biết bao con đường mà mình chưa biết.
Mà có lóe thì rủ thằng bạn đi cùng, cho nó nhảy vào đó ngồi, gọi một chai rượu, mấy con cá nướng, rồi lấy cớ chụp nó chụp chung luôn. Thả thơ ra để nó bị bọn vô học cho ăn một cái tát. Anh biết, nếu em viết, em sẽ viết hay hơn anh rất nhiều.
Trước khi đến, tôi ngầm tưởng tượng đó là một nơi khá chật chội, có những người khoanh tay đứng ở các góc. Không rõ là bực ai, cái gì nhưng quả bây giờ, khi xong một giai đoạn gột rửa nữa (hơi muộn?), chừng nào còn có ý định viết tiếp, tôi nôn nao muốn khạc nhổ một con người cũ to nhất trong vô số con người trong mình ra. Phải giữ nó trong lúc này như một người lết đi mãi trong sa mạc tay cầm chai nước nhưng lại muốn mang nó đến với những người trong sa mạc khác rất xa xôi, hư ảo.
Về trả vay, cho nhận. Và không phải chi li từng đồng với những người xa lạ. Họ còn bất lực hơn nữa.
Tôi cũng có dự định ấy. Còn lại, không xứng làm bạn tôi… Hót nhiều cũng không hay lắm.
Tiếc là tôi không phải quí khách. Vừa rồi, máy tính trục trặc, hỏng mất tám trang vừa gõ và một đoạn phân tích mới. Mẹ đang tìm cách cứu rỗi tôi, an ủi chở che tôi, chia sẻ với tôi.
Phát thanh viên cười: Người ta quan niệm dự báo là phải đúng. Nhưng em thèm được khỏe lại. Ngoài những người trong gia đình thì bạn hầu như không tiếp xúc với giới này.
Con gái cả sắp lấy chồng, con gái út mổ ruột thừa còn nằm viện, chuẩn bị hàng bán ngày 20-11… Lại còn thằng cháu ngỗ ngược quỉ quái đội lốt trẻ em mắc những bệnh vô phương cứu chữa vì có phải bệnh đâu. Vậy thì chuyện của ông sẽ chỉ được in duy nhất một bản. Từ phòng thị trường, chạy đi photo, dịch một số thư từ tài liệu, ngồi rỗi hơi vì không biết làm gì hoặc làm những việc mình chả hứng thú gì… tôi nhảy xuống xưởng sản xuất, có những kỷ niệm khó quên… rồi tót lên phòng thiết kế.
Bác bạn là đối thủ, là cửa ải đáng gờm nhất. Nhưng không hiểu sao, vẫn chưa có được trạng thái thoải mái và hăng say. Dẫu tôi biết chỉ có đấu tranh trong tình hình cần tranh đấu này mới chứng tỏ anh là một thằng đàn ông chân chính.