Gần cuối buổi, đang bê chai thì có một người đàn bà chưa già ngồi ăn ở bàn bên trái gọi giật lại: Mày ơi, dọn chỗ bát này đi. Thậm chí, có lúc tôi nghĩ biết đâu trượt tôi sẽ học nhạc, học họa hoặc đi buôn bán thơ và không thơ. Bác bạn và bạn thật ra sống đều không phải để trở thành vĩ nhân để đọng lại di tích trên bề mặt lịch sử mà chỉ là sống theo cách mình lựa chọn.
Rồi thì bạn vẫn hồn nhiên nhưng đó là một vết thương đầu đời trong tiềm thức mà những sự thể tiếp theo làm nhói lại. Phổ biến những điều tôi viết vào thời điểm này là thích hợp. Bạn nhận ra viết những gì cho bình dân, để cụ thể và hấp dẫn (cả những người có nhận thức cao) còn khó hơn cái khác nhiều.
Cái mà bao đời nay, những nhà hiền triết, những anh hùng nhân ái, những nghệ sỹ tài hoa và cả những con người bình thường có tình yêu thương mãnh liệt đã truyền vào thời gian. Và cũng không làm ấm lòng những đứa trẻ ngoan. Nhưng sau rồi thì bạn thấy quả thực một người sáng tạo (hay chỉ đơn thuần là viết) với cường độ cao mà không có một thể chất rất tốt sẽ không chịu được lâu.
Trên đường, bác vẫn lo đủ thứ. Có điều, viết đâu phải lúc nào cũng là toan tính thiệt hơn. Phù, còn bạn, bạn đang viết từ nãy đến giờ.
Chắc bác chưa chữa cho thi sỹ bao giờ. Nhưng mà cũng thấy có một niềm tin để hôm sau cắp cặp đến làm. Tự giác làm một số việc.
Những cảm giác cay đắng và kiêu hãnh lẻn vào tuổi thơ tôi từ rất sớm và âm thầm sinh sôi. Nhà văn chợt không muốn thoát khỏi nó. Một thứ ánh sáng trắng dịu mắt và đủ trông rõ mọi thứ.
Tôi thường lấy cái tên của bộ phim chưa từng xem đó để đùa với thằng em. Thi thoảng nó đem đến những tổng kết thú vị. Dù đang trải ra những tư duy rất đỗi dịu dàng.
Tôi không có ý định ra đi. Nhưng bạn vừa tập thể dục vừa lo quên béng mất chúng. Hơn nữa, mầm nghệ thuật trong tôi không phải là một thứ phương tiện cho mục đích phi nghệ thuật.
Và sắp tới sẽ lại rắc rối với chuyện học hành đây. Nằm vô tích sự cả đêm vẫn phải nằm. Cũng có thể họ không tìm thấy.
Dù gì thì gì, nó vẫn đem lại cảm giác an toàn và quyền lực tự chủ hơn những giấc mơ. Nữa, ta đang viết những điều bình thường thì nhoáy một cái là xong này với một sự nỗ lực đầy khó chịu và đau đớn của đầu óc quá tải đâm chậm chạp. Ngôn ngữ cũng là một thứ vũ khí, một con dao hai lưỡi mà.