Bác và chị út, mỗi người một tô mỳ. Đợt viết này gần như một sự thương lượng cuối cùng của một giai đoạn với dư luận và người thân. Thường thì trí tưởng tượng đã nhàm không đem lại nhiều xúc cảm.
Căn bản vì các dòng suy nghĩ cứ chảy nên bạn hay quên. Mất thương hiệu hơi bị phiền. Và thi thoảng vẫn hé cho bạn khuôn mặt những đứa con rơi của sáng tạo.
Bởi em biết hy sinh từ trước anh rất lâu. Tôi ngồi đây, chẳng làm gì cả, chẳng bán mua gì cả, tôi đợi cô tôi. Tôi chưa được sống hết cái nũng nịu, nhõng nhẽo và khóc lóc của một đứa trẻ.
Tôi vẫn không nói lời nào… Đã có kinh nghiệm, bạn nhắm mắt lại, nằm im, tích tụ lực để vùng dậy. Giờ ta muốn nghỉ một lúc.
Họ là mỗi con người. Bác gái lấy túi chườm nóng đặt lên ngực cho, bảo: Căn bản tại con ngủ nằm sấp. Chẳng có gì đáng bực cả.
Những tâm hồn còn cầm cự được cứ phải là những chiến sỹ bạch cầu thiếu khẩu trang xông vào đám thối rữa mà không được nghỉ ngơi. Ví dụ ngày mai, buổi sáng, vừa gắp sợi mỳ lên miệng, bác từ trong nhà đi ra vỗ vai cười: Ăn phải mời hai bác đã chứ. Nó tạo ra thói quen đứng trên người khác với niềm tự hào tuổi tác.
Nó còn câu cửa miệng lúc ở nhà gọi tôi là con heo này, con ếch này mà tôi hay gọi nó nữa kia. Giữa chúng tôi, những người thân, có một cuộc chiến, bên này nhân nhượng, bên kia càng lấn tới. Nó cũng như bao người cần một điểm tựa để xoa dịu.
Nghĩ cả đến chuyện có thể một người nào đó trong giây phút trăng trối bảo bạn: Hãy hứa với ta con phải có được mảnh bằng đại học. Tớ già hơn nó và thế là tớ đưa kẹo, nó phải bóc. Sẽ biến cái gông thành cái vòng đeo cổ hạt cườm.
Cái câu Mẹ mày, mất dạy tôi không giận các chú đâu. Trái tim tôi nó chả sai bao giờ. Thử làm nhân vật cậu em kể chuyện cho đỡ chán xem, có gì gì thì mong cậu em thứ lỗi:
Phải trình đơn cho cái loại đó, nhục lại còn làm cao, còn chửi đổng. Rồi thì thời gian trôi, ở những lớp màng được vén khác, chàng trai lại tưởng tượng sâu hơn: Nhưng vì không thấy thì làm sao họ cho bạn thời gian được.