"Chào các con, cô tên Bi, là giáo viên mỹ thuật mới và sẽ dạy lớp các con từ giờ cho đến hết năm học này. Mối tình đầu cũng thế, luôn vụn dại và dễ tan vỡ, nhưng cũng luôn ấn tượng, khó quên và giúp ta trưởng thành. Thế đấy, dù bạn là ai, ở vị trí nào, dù cao hay thấp, tài giỏi hay bình thường bạn cũng đều có những ưu thế và tiềm lực riêng mà người khác không có và nếu biết khai thác, tận dụng tốt thì bạn sẽ chiến thắng bất kỳ kẻ mạnh nào.
Sau khi quyết định rời bỏ con người, Cục Ghét bắt đầu lăn đi khắp nơi, cậu cũng không biết mình sẽ đi đến đâu chỉ biết là phải đi thật xa, càng xa càng tốt. Nhưng người ta vẫn thường nói "nghề chọn người chứ người không chọn nghề", thật vậy, như một bàn tay vô hình, số phận lại rong rủi đưa tôi đến với nghiệp "gõ đầu trẻ" một cách đầy tình cờ mà tôi cũng không thể ngờ đến. Cái thích đó gọi là sự quí trọng.
Bạn cho nó vào kho để rồi lâu lâu vô tình mở cửa kho ra bạn nhìn thấy nó và rồi cảm thấy nao nao buồn. Chỉ có mình Chíp và một vài ni cô đang quét lá. Nhưng chỉ một lúc sau, như có lực hút vô hình, tôi lại châm chú nhìn bà cụ ấy.
Cuối cùng cũng đến nơi, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt Ghét, xương, xương và xương. - À, mà quên, con không cần đợi ba năm mới xả tang ta đâu,… hai năm tám tháng thôi được rồi, vậy nghen. Thời gian thấp thoáng thoi đưa, năm năm là một khoảng thời gian không quá ngắn, cũng không quá dài, nhưng cũng đủ để làm thay đổi nhiều thứ.
Ngày tôi đặt chân vào cấp ba thì cũng là lúc chị học năm cuối cấp. lúc nào không biết, may mà giật mình tỉnh dậy lúc 11h30 đêm đển gửi tin và post cái entry đã soạn sẵn cách đó hai ngày lên blog. “Vy!” - giọng một người thanh niên phát ra.
Không còn được giành ăn, không còn được đấu khẩu với chị bỗng dưng tôi cảm thấy thật khó chịu. Trước cảnh tượng kinh sợ này, Ghét chạy một mạch ra khỏi nơi chết chóc đó, cậu chạy đến khi trời tối mịt và không còn đủ sức nữa mới dừng lại, nằm trên một vách đá ngắm những vì sao, Ghét bắt đầu suy nghĩ lại tất cả những chuyện đã qua. Có lẽ vì thế mà từ nhỏ tôi đã tỏ ra lấn lướt, nếu không muốn nói là.
“Tự tin là đôi chân, thận trọng là đôi dép. Tôi hiện đang là sinh viên … chuyên ngành thiết kế. “Tự tin là đôi chân, thận trọng là đôi dép.
Tôi rút ra được điều này từ những câu truyện cổ tích mẹ thường hay kể hàng đêm khi ru chúng tôi ngủ. Gã thích cafe một mình, làm việc một mình, nói chuyện một mình. Chip, một cô bé được sinh ra trong một gia đình trí thức trung lưu, là con gái út nên Chíp luôn được ba mẹ cưng chiều và dành cho cô những điều tốt đẹp nhất.
Chạy tới chạy lui cả ngày đếm tận đêm, ngủ thiếp đi “Mỗi câu truyện ngắn là một tâm sự, cảm xúc thực của chính tác giả từ những vấn đề trong cuộc sống. Đặt tay lên đôi má cô, lau khô những giọt nước mắt đó, Lâm Vinh nói tiếp:
Nhà tôi có hai chị em, tôi là út, còn chị tôi lớn hơn tôi hai tuổi. Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ và ngước lên nhìn đồng hồ, tôi thấy mình chỉ còn 10 phút để chạy xe từ nhà đến trường. Chợt phía sau có một bóng người bước đến.