Không còn đơn thuần là trò chơi đơn giản hay niềm tò mò thô kệch. Ai bảo các cậu đi trốn hoặc chợt ùa ra nhiều quá. Bác gái giọng nhẹ nhàng: Thôi.
Tôi từng tự hỏi sao công bố cả năm trời mà chúng không đem lại cho tôi một xu nhuận bút, một sự khuyến khích từ những người có chức năng hay một lời mời cộng tác. Bình truyền chất đầu giường rỏ tong tỏng. Nơi mà vì đã nhiễm sự thờ ơ, chẳng ai ủng hộ anh.
Xuống tới tay anh em làm chuyên án thì… vẫn đói. Như tiếng mưa đá gõ lên đầu những mầm hoang vừa nhú. Lại phải chơi với cái thứ dư luận cục mịch và ù ì.
Ông đã quên những lạc thú ấy. Phần còn lại của cái đèn là tính từ hông xuống có thể gọi là chân. 8 giờ dậy thì cái ngực lại rát.
Đó là một câu hỏi ngốc vì một khi còn sống và còn năng lực sáng tạo thì không thể tách rời đời sống và sáng tạo. Nếu họ, những linh hồn chưa chết, thành công thì thế hệ tương lai, với cái nhìn trung thực và đầy trí tuệ, sẽ nói rằng ngay trước họ là thời kỳ quá độ lớn nhất của thế giới. Tắm xong, chúng tôi mở cửa bước vào phòng xông hơi khô.
Người ta có chuyện để bàn tán về ông chủ tập đoàn nổi tiếng chết vì đột quỵ. Và yên tâm chúng ta đã đủ vất vả để phó mặc số mệnh cho nhà nước. Nói chung thì tôi đóng vai trò một cầu thủ tự do.
Bóng đá nữ thì bảo: Ôi toàn anh như con trai. Và tôi và xung quanh sẽ thôi cảm giác về em nữa. (Và sau này, có lẽ còn bị nó ám ảnh vào một trong những bài thơ đầu tiền về một đứa trẻ khác).
Có điều bác che bóng khéo quá, cứ câu giờ cho đến hết trận đấu thì thôi. Càng xa em ta càng thấy yêu em. Hôm nay chỉ phải học 3 tiết sau theo cái lịch học lại của tôi.
Bên mép hắn có một miếng băng gạc trắng. Tại sao phải mệt thế nhỉ? Hóa ra trong những lựa chọn diễn đạt nội tâm, vì lười tra từ điển định nghĩa hoặc không mấy tin tưởng vào chúng (những từ nhạy cảm, chúng đã được định nghĩa chung cho cả thế giới đâu), hắn hay bị lẫn lộn giữa sáng tạo, nghệ thuật và đời sống. Câu chuyện này tôi gửi đến bạn.
Thi thoảng lướt qua một đám đông, họ tưởng tôi đang reo hò, họ gào đuổi theo: Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Họ cứ hò reo thế và chắc họ chẳng bao giờ nghĩ đến bom nguyên tử hay những thứ ghê sợ hơn thế trong đầu mình. Quả thực lâu lâu cũng thành quen. Mặc cảm với việc làm thơ của mình, mặc cảm với danh hiệu thiên tài… Đó là cái trạng thái ban đầu khi bạn lột xác.