Cách cư xử của cậu em này, người mà nếu còn kiểu so sánh về tầng lớp thì tôi thua một bậc, làm cái đầu tôi bớt cái định kiến vô thức đi một chút. Ta cõng nàng đi trên sóng. Thuật lại nguyên văn lời anh bác sỹ nọ cho bác.
Tất nhiên là sẽ có kẻ khác xen vào nhưng thêm mình nữa là thêm bất công, vả lại, quan niệm như thế sẽ thành thói quen và làm sai trong nhiều việc khác. Biết yêu thương để được yêu, đó là mong muốn của bạn với những người nghệ sỹ. Đó là ham muốn của kẻ thất học khi kiến thức giáo khoa của hắn chả có gì.
Định cho mấy câu chua chua cay cay vào nữa nhưng mà nhân vật này không hợp. Không để ý đến thì nó cũng trở nên vô nghĩa. Vừa đọc lại một lượt, lại thấy vẫn khá ổn.
Nhưng bạn lại không đủ thời gian lưu tâm đến những công việc bình thường. Và thi thoảng vẫn hé cho bạn khuôn mặt những đứa con rơi của sáng tạo. Đêm qua, bạn vừa viết 35 truyện (cực) ngắn mà bây giờ chưa muốn đọc lại xem hay dở thế nào.
Tôi khóc vì bác tôi, và rất nhiều người lớn khác, có lẽ không bao giờ còn có ham muốn đọc truyện tranh, chơi game, sử dụng internet để thấy những triết lí sống, những động lực sống, những bài tập sống không thiếu trong đó. Để có những sự phân biệt rõ ràng hơn giữa nghệ thuật và đời sống. Tôi bóc vỏ chiếc kẹo của mình và nhét vỏ vào túi áo, thói quen thôi, chắc anh chàng nhìn thấy.
Hót nhiều cũng không hay lắm. Và cứ nửa giờ thì boong một phát. - Mi tự do quá, mi đòi hỏi nhiều quá, phải vào nền nếp, phải phấn đấu học đi, khổ trước sướng sau?
Mẹ vào lấy khăn mặt tôi trong buồng tắm đặt lên trang sách, lau mũi lau mặt cho tôi rồi lau cả cho mình. Tập hợp lại rồi, một hôm trong bữa ăn trưa, có hai cậu xích mích, một cậu không thích cậu kia ngoáy mũi, cậu kia cứ ngoáy, thế là xông vào đánh nhau. Ngồi một tẹo thì một ông nữa mở cửa vào, phủi nước trên các ghế và trèo lên một cái, ngồi bó gối.
Tội ác, chúng không gieo vào con người những hạnh phúc để sản sinh lòng biết ơn. Có lẽ là thứ món tráng miệng bên cạnh những món chính tuyệt hảo không đủ cho tất cả. Dễ thôi con ạ, con viết lại xem nào…
Bên trái là những ô cửa kính mà bên trong có những bàn ăn, người ăn và ánh đèn vàng ấm cúng. Tôi lại viết để tìm sự ủng hộ của dư luận. Không, phải giữ sức khỏe.
Rồi không thèm biện minh hoặc lí giải từng bước chuyển động vô nghĩa vẫn đều là chơi. Mệt hay muốn xin bác cho ôn thi ở nhà cũng phải nói với bác chứ. - Sẩm tối rồi còn say nắng nỗi gì.