Mong ông chỉ nói những điều cần nói. Và ánh mắt họ chĩa vào ta lúc ta không để ý, để phân loại người. Nước mắt chảy thành giọt hẳn hoi.
Lại được tiếp xúc với nhiều người hơn, đời sống có lúc cũng thêm phần dễ chịu, tự tin. Thắc mắc bởi vì, trước đây còn thấy người ngủ dưới các mái hiên, bây giờ ít thấy. Thật ra, lúc nào bố cũng chỉ muốn đầm ấm.
Bấm vào và bể bắt đầu sục, nước cuộn lên như trong siêu nước sôi. Bạn chẳng biết phải làm gì nữa. Nên bạn đừng ban phát lòng xót thương bừa bãi.
Mẹ: Mẹ gọi điện sang nhà bạn con, nó cũng không biết con đi đâu. Nhưng rồi sẽ được nhiều người yêu quí. Bác cứ nói đi, bạn là một thính giả trung thành và biết điều.
Thôi, đứng dậy xem tí đã. Vừa phải khao khát một ngày họ cũng phá bỏ chúng để chung sống trong một tầm nhận thức khách quan và lành mạnh hơn. Thôi rồi, chậc, lại mơ, bạn biết.
Chị út hỏi ngay: Sao thế? Lắc đầu. Mẹ cầm bút, viết mỗi một lần hai chữ đó. Ta chỉ muốn trước tiên là qua cơn mệt này.
Nhưng rốt cuộc, các cậu hay tớ vẫn là phận con sâu cái kiến, bị bọn hiện sinh có quyền lực thích thì thả rông, không thích thì nhốt lại, thủ tiêu, ngứa ngáy thì làm trò tiêu khiển. Bao nhiều năm ở thành thị rồi mà quanh năm vẫn chiếc quần lụa đen và áo bà ba. Ông sẽ được thoát li, thoát li khỏi những kẻ như tôi.
Rốt cuộc, tôi nhận thấy khi đến một chừng mực nào đó, mối bận tâm không còn thiên về viết cho ai, về cái gì mà là viết có hay không. Tại sao hôm nay cháu không đi học? Cháu mệt ạ. Tôi biết làm thế nào khi tôi muốn hít thở khí trời.
Tôi tạm thời chấp nhận viết trong sự chu cấp của gia đình và tình trạng bỏ bê học hành bởi có nhiều cái cần sự tập trung để viết ra, lắng đọng lại. Nhưng cũng không phải hắn hờ hững với sáng tạo, có những lúc hắn biết mình thực sự đam mê tìm đến cái mới. Chỉ có 5 mẹ con nhà hổ Lâm Nhi còn uyển chuyển.
Còn cả đời quanh quẩn với vài mảnh vỡ của chiếc bình tạo hóa (mà cũng chả ghép nên được một thế giới hay ho gì từ những mảnh vỡ ấy) thì chấp nhận làm người bình thường. Cái từ nhân loại đẹp thế mà hay gây phản cảm. Vật chất? Bạn đâu có.