Đôi khi tôi có những nguyên tắc cứng đến bệnh hoạn như vậy, nhưng tôi chấp nhận vì tôi nghĩ nó tạo nên nét đặc trưng riêng của mình. Dưới mắt của người bi quan, chúng là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược nhau, phủ định lẫn nhau. Ghét hào hứng ra mặt:
Lúc này Chíp mới để ý kĩ khuôn mặt của vị ni cô tốt bụng. lúc nào không biết, may mà giật mình tỉnh dậy lúc 11h30 đêm đển gửi tin và post cái entry đã soạn sẵn cách đó hai ngày lên blog. Thất bại chỉ thật sự là thất bại khi bạn không còn muốn vươn đến thành công.
Ðôi khi, sáng tạo chỉ đơn giản là việc bạn nhìn mọi thứ theo chiều khác đi. Họ lại càng xa nhau hơn, khoảng cách về địa lý, về môi trường sống lại càng bị khoét sâu. Vào một buổi tối nọ, khi Linh Vy đi học về, cô phát hiện ra sao hôm nay lại có nhiều đôi tình nhân đổ ra đường dạo phố thế.
Đó là quán Cà Phê Tình Nhân, nơi mà cô và Lâm Vinh trước đây vẫn thường hò hẹn. “Cái "TÔI" là 1 cục đá to đùng, nếu bạn nén nó xuống nước, nó sẽ kêu: "tỏm!". - Khi lên cấp 2, bạn chỉ mong sao được ba mua cho chiếc xe đạp điện vì bạn không còn đủ kiên nhẫn đạp xe "rã giò" đi học chính, học phụ cả ngày trời.
Còn nếu một trong hai con tự làm đứt đuôi mình để cả hai cùng chạy thoát khỏi kẻ thù thì đó gọi là chiến đấu. "Chào các con, cô tên Bi, là giáo viên mỹ thuật mới và sẽ dạy lớp các con từ giờ cho đến hết năm học này. Nhưng vào thời điểm này thì không còn tiệm nào mở cửa nữa.
Bạn không nỡ vứt nó đi nhưng cũng không thể để nó nằm trong nhà được. Điều đó đòi hỏi khả năng làm việc độc lập rất cao. Đột nhiên Ghét ngồi bật dậy,.
Cầm tờ giấy quyết định bổ nhiệm làm giáo viên mỹ thuật trên tay, trong tôi tràn ngập một dòng cảm xúc thật lạ, vừa vui sướng vì mình được làm việc với đúng sở trường nhưng lại cũng vừa lo lắng vì không biết với tính cách của mình tôi có thể đảm nhận tốt vai trò của một người giáo viên hay không?! Nói đoạn ông Gió lướt đi nhẹ nhàng. Còn mẹ Chip thì là một người phụ nữ đảm đan và hiền lành, mỗi lần hai người có “chiến tranh”, Chip cảm thấy thương mẹ rất nhiều, bà luôn là người phải chịu đựng nhiều nhất.
Bé Bông reo lên: "A, con hiểu rồi, vậy là bố tự làm đứt đuôi mình để bảo vệ mẹ con mình, phải không mẹ? Vậy thì con thương bố nhiều lắm, khi nào bố về con nhất định phải hôn bố thật nhiều, nhiều như mẹ hôn con ấy. nhất, họ luôn tìm mọi cách để tôi đẹp hơn vì tôi có ích, còn cậu,. Bỗng ông thấy lạ lạ.
Lúc này Chíp mới để ý kĩ khuôn mặt của vị ni cô tốt bụng. Cô mong rằng các con sẽ ngoan và học tốt môn học đầy thú vị này. Mang hạnh phúc đi bỏ vào ngân hàng, hằng tháng bạn lại lãi được nụ cười.
- Em có thể nói chuyện với anh một phút được không? – Lâm Vinh nói tiếp. Những chiếc ghế đôi nhìn ra biển, với từng đợt sóng rì rào dưới chân, mùi biển, gió biển không đâu có thể cảm nhận được rõ ràng cái “chất biển” đầy lãng mạn bằng nơi đây. Nhưng dường như lòng Chíp vẫn cảm thấy như có một cái gì đó âm ỉ mà ngay chính cô cũng không rõ.