Nhà văn vội vàng quệt nước mắt. Này, con nói chuyện với bác không thì bác đi xe ôm xuống bây giờ. Vì bạn có là thiên tài (thơ) hay không, với họ, không quan trọng.
Thôi, bác đừng đi xe ôm xuống đây. Bác hát đến lần thứ tư hay thứ năm gì đó thì bạn dặt dẹo dậy đi vào nhà vệ sinh. Con đường khá ổn, nhưng vẫn bụi.
Ai theo thì sống, ai chống thì chết. Điều khiển trẻ em bằng các trò chơi, công cụ hiện đại. Dù tôi rất ghét những người ích kỷ và khe khắt.
Ba năm! Vậy mà anh không nhớ nổi cái số xe. Bạn thấy mình chạy đua chỉ thua mỗi con chó bécgiê nhà mình. Này, mày bê cái kia cho chú.
Thưa chú, tôi không phải là đứa để chú đối xử như một con chó. Trên mặt đất nhờ nhờ bàng bạc, còn dăm giọt loang lổ vương lại. Bạn lại kéo tiếp, kéo đến năm sáu lần mà vẫn thấy mình trong đống bùng nhùng màu hồng hồng hoa hoa.
Cố nhé, cố học cho xong 2 năm rồi tha hồ, tha hồ… 2 năm. Nhưng vấn đề là thời gian (dù không đầu không cuối) đã đi và kéo loài người theo, hình thành bản chất luôn phát triển. Tôi là nghệ sỹ Amatơ thì cũng bị liệt vào dạng thằng hâm, thằng mất trí, thằng bố láo mà thôi.
Không thiếu những học viên của trường an ninh gần đó dù đã đến giờ cấm túc. Các cô gái làm đĩ, các thiếu phụ làm đĩ, trẻ em làm đĩ không còn là chuyện lạ. Đó là những lúc bạn thấy mặc cảm khi viết chuyện này.
Xét cho cùng thì bác gái không phải một thiên tài về lãnh đạo. Không khác mấy những bậc con không nhớ nổi rồi đây mình sẽ phải làm cha làm mẹ. Có lẽ bạn đã rơi khỏi giấc mơ trước.
Tôi biết, nhiều tâm hồn, như bắt đầu tôi, đã chết. Đôi lúc bạn nhận được một vài sự coi trọng về nghệ thuật. Thậm chí, có thể xuất hiện chút tò mò và hơi háo hức là khác.
Nhưng lúc này cũng là lúc mọi người trong nhà thức dậy. Cô gái bảo: Vô duyên. Nó dẫn đến những hành động đầy cảm tính khi cần lí tính và ngược lại.