Con mèo nằm trên nóc tivi. Dẫu tôi biết chỉ có đấu tranh trong tình hình cần tranh đấu này mới chứng tỏ anh là một thằng đàn ông chân chính. Mai sau, nếu tôi sinh con, khi đến một tuổi nào đó, tôi sẽ viết bản kiểm điểm về lỗi của mình cũng như thế hệ mình.
Hoặc sẽ bắt mình quên. Mẹ tiếp tục lay bạn dậy, bạn cứ rúc vào chăn. - Thì ông hãy quên tôi và cuộc gặp gỡ này đi.
Môn Văn bố tôi cũng dẫn đến nhà thầy dậy Văn nói chuyện. Liệu hắn có phải quỷ Satăng không? Một câu chuyện có thể quyết định sinh mạng con người ư? Nó là một cám dỗ, một thử thách mà lâu nay ta vẫn thèm muốn. Là một cầu thủ tự do những chẳng đóng góp được gì cho đội bóng vì kỹ thuật quá non và các cầu thủ khác chưa hiểu lối chơi của mình.
Phim chưa hết thì vợ gã đón con về. Đã có kinh nghiệm, bạn nhắm mắt lại, nằm im, tích tụ lực để vùng dậy. Những cái đó có quên đâu mà phải nhớ.
Thôi, bác đừng đi xe ôm xuống đây. Cảm thấy khỏe hơn một chút. Và cuộc đấu tranh hiện tại của bạn là với chính những người thân.
Với không ít uẩn khúc của chung một thế hệ. Dở đến độ họ bị văn chương bắt vở. Nhưng họ lại cho đó là một ảo tưởng trong cái xã hội này.
Nhưng mà tôi bỏ học. Tớ đoán chắc cũng đỡ tục tĩu hơn. Tay cứ thả, tai cứ như điếc, miệng cứ như câm.
Cả nước mũi, chảy dài qua môi, rỏ xuống tong tỏng. Tôi quệt nước mắt, xì mũi ướt nhẹp tay áo và ngực áo. Câu này (nếu là của ông Phật) thấy hẹp nhất (trong những câu minh triết từng biết).
Đây là sân bóng, nên nhớ, và bạn thật ngu nếu cho mình quyền cười cợt sự cuồng nhiệt của họ. Người ta mang nó đi như một mẫu vật tượng trưng cho thảm họa chiến tranh. Và dưới nước là cơn hoan lạc của cá tôm.
Chơi là thay đổi nhân loại mà cũng làm họ chả mảy may suy chuyển. Mãi mãi, ta chỉ là một cậu bé nhạy cảm, càng lớn càng nhạy cảm. Mấy năm trước đã nghĩ có lẽ những cái không ra được khỏi đầu làm mình đau.