"Cây Bốn Lá thần kỳ dĩ nhiên mọc lên từ lòng đất. Thưa Nữ hoàng của các loài cây, xin Người cho phép con được tỉa bớt một số nhánh cây trong rừng này có được không ạ? Không ai nghĩ là sẽ tìm thấy cây bốn lá ở đấy.
Còn cần gì nữa? Các ngươi có biết là mình đang đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp của ta không? Giờ đang là giờ ngủ trưa của chúng. - Ta đã nói là CHƯA BAO GIỜ rồi mà - thần Gnome bực bội hét lên rồi quay đầu bỏ đi. Anh ta sống chán nản, cô đơn, dằn vặt trong lâu đài của mình từ đây đến cuối đời.
Một không khí im lặng bao trùm cả khu vườn, không ai nói với ai lời nào. Ngươi đã từng thấy vũng nước nào trong khu rừng này chưa? Mà cây bốn lá thì cần rất nhiều nước. Sid đứng yên lặng suy nghĩ.
Thật lạ thay, càng làm việc, chàng lại không còn suy nghĩ nhiều về việc cái nơi mà chàng đã vun đất, đã mang lại nguồn nước và đã làm quang cây cối liệu có phải là nơi mà Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc hay không. Giờ đây, anh chỉ chăm chú vào mỗi một điều: căng mắt tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào giúp anh tìm thấy cây bốn lá. Các người phải băng qua mười hai ngọn đồi mới đến đó được.
Như vậy, lời nguyền đã bị phá giải, bởi vì người sẽ chết nếu không tìm thấy cây bốn lá và người nhổ nó ra nhưng không chết cùng là một người - đó là Merlin. - Mới đầu tôi đi rửa xe. Sáng sớm hôm sau khi vừa tỉnh giấc, Nott - hiệp sĩ khoác áo choàng đen - đã sẵn sàng bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình.
Nhưng nếu chàng làm ngay bây giờ thì chàng sẽ có thêm một ngày trống nữa và biết đâu nó sẽ giúp thêm gì cho chàng thì sao. Khi một người đã mất niềm tin trong việc tìm ra một điều gì đó thì rất tự nhiên anh ta sẽ cố mua nó từ người nào bán cho anh ta. Giờ anh có nên tiếp tục ở lại nữa hay không? Ý nghĩ bỏ cuộc bắt đầu nhen nhúm trong đầu Nott.
Tay chàng rớm máu và dính đầy đất. Chính anh đã quyết định tìm kiếm đất mới ngay cả sau khi đã nghe mọi người khẳng định rằng chưa bao giờ có một cây bốn lá nào mọc trong khu rừng đó. Cũng giống như những đêm trước, trong giấc ngủ chập chờn trên nền đất gồ ghề, Sid lại mơ về cây bốn lá.
Sao ngươi lại còn có thể trông mong một cây bốn lá nào mọc được trên những hòn đá này nhỉ? Chắc là ngươi mất trí rồi. Khi anh vừa đến được lâu đài, nó đổ sụp xuống lăn ra chết. - Từ ngày thần Gnome nói với tôi là cây bốn lá không mọc được ở đây, tôi đã dành hết thời gian để tạo ra nơi này.
- Chắc cậu còn nhớ cái ngày mà gia đình tôi dọn đi lúc chúng ta mới lên mười. Ta sẽ mang nó về đây. Mà nếu giả sử sau cùng cây bốn lá không mọc lên ở đây thì ta cũng không còn ân hận, vì ta đã làm hết sức mình, đã làm tất cả những gì có thể làm được.
Max suy nghĩ về những gì Jim vừa nói. - Thưa thần Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây đáng kính. Một giọng nói ngọt ngào nhưng thâm trầm, mỏng manh nhưng cứng rắn, mời gọi nhưng lạnh lùng.