Bà chúa hồ hơi bất ngờ và suy nghĩ một hồi lâu, nhưng cuối cùng bà cũng đồng ý. Và tôi tin rằng mình sẽ làm được. Cúi đầu, im lặng không dám nhìn vào Merlin, Nott xấu hổ quay đầu lặng lẽ bỏ đi.
Nó luôn bên tôi trong những lúc sa cơ thất thế, lúc tôi sợ hãi, hoài nghi, mất niềm tin, thất vọng lẫn khi tôi thành công, hạnh phúc. Chỉ còn nửa ngày nữa là tới hạn cuối cùng mà Merlin đưa ra. - Từ ngày thần Gnome nói với tôi là cây bốn lá không mọc được ở đây, tôi đã dành hết thời gian để tạo ra nơi này.
Tại sao? Đơn giản là vì chàng nghĩ về những gì đã làm, những nỗ lực và công sức của mình đã bỏ ra. Câu chuyện giản dị này có thể được áp dụng rất rộng rãi cho tất cả mọi người và có khả năng khích lệ một cách độc đáo. May mắn sẽ đến với bạn - chắc chắn - và không chỉ một lần.
Ông ấy sẽ bảo cho ta biết Cây Bốn Lá thần kỳ mọc ở đâu. Sự sợ hãi mong muốn của anh cuối cùng đã được khẳng định: "Ta sẽ không bao giờ gặp may mắn. Nước chỉ có đổ xuống hay chảy vào ta mà thôi.
Quả thật cuộc đời đã không mang lại cho tôi nhiều may mắn, mà kết cục lại bất hạnh như thế này đây. Tôi không thuộc loại người thích sự an nhàn. Anh quay đầu lại định bỏ đi vì nghĩ rằng nữ hoàng Sequoia không muốn trả lời.
Ngày mai hắn sẽ đến đó nhổ Cây Bốn Lá thần kỳ lên và sở hữu nó. Nhưng ngay khi Nott chuẩn bị leo lên lưng ngựa thì Sequoia bắt đầu lên tiếng. Không cần phải nói thêm gì nữa, ngôn từ thường không cần thiết giữa những ngườibạn tâm giao, tri kỷ.
Nhưng nếu Merlin đã lừa anh thì tại sao anh vẫn còn ở đây chờ đợi mãi? Chờ đợi nghĩa là tin vào Merlin, hy vọng vào một sự may mắn sẽ đến, nhưng càng chờ thì anh lại thấy may mắn đang ngày càng xa dần anh. Ta được biết là trong năm ngày nữa, một Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này. Anh nhanh chóng hiểu rằng mình có thể khai thác được những thông tin quý giá từ bà.
Bà có biết ta là ai không? Ta là hiệp sĩ Nott đây. Thế nhưng chàng đã biết được hai lý do tại sao Cây Bốn Lá thần kỳ chưa bao giờ mọc được trong khu rừng Mê Hoặc, và chàng tin chắc rằng mình sẽ còn biết nhiều hơn nữa vào ngày mai. Vào ngày này mỗi năm ta đền phân phát những hạt giống của Cây Bốn Lá thần kỳ khắp khu rừng Mê Hoặc và cả trong vương quốc của các hiệp sĩ nữa.
Tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện này vì nó đã giúp ích cho chính bản thân tôi. - Còn tôi thì không thể nào lầm vào đâu đượccái nhìn thẳng thắn và chân thành của cậu. Bà nói rằng người ta thường hay để lại việc tới ngày mai mới làm.
Ông xúc động nhìn hiệp sĩ áo trắng một hồi lâu. - Tôi không còn biết phải làm gì nữa. Cây Bốn Lá thần kỳ chứ gì?