Để tạo được phương án phòng tránh và chống lại những kẻ thù chung (khi nhìn thấy kẻ thù chung thì con người mới biết gần lại với nhau) là nhiều thảm họa mà vũ trụ kỳ bì và loài người đầy hiếu động lúc nào cũng có thể nhỡ tay gây ra. Khi chúng làm tôi thấy nhẹ đi. Ngứa tay hái chơi? Không muốn nó mọc chỗ đó hút chất của cây to? Hay đem trồng nơi khác? Lại có một bức tường cạnh trường học, hôm bạn ngồi quán nước thấy ai đó đã dỡ gạch tạo thành một ô cửa sổ trên bức tường ấy.
Đó là yêu cầu phải có can đảm thay đổi để phù hợp với tinh thần thời đại. Ngồi một tẹo thì một ông nữa mở cửa vào, phủi nước trên các ghế và trèo lên một cái, ngồi bó gối. Không phải lúc nào bạn cũng lủi thủi quay lại.
Họ vốn là những người khá nhạy cảm. Đau hơn, dằn vặt hơn mà làm gì. Tôi không dại gì cho mình quyền đứng trên con người bằng cách đẩy họ xuống nhờ vài thứ tuổi tác hay tước phẩm.
Nhưng đấy là chuyện của buổi sớm. - Có gì mạo phạm xin ngài tha lỗi. Như thế sẽ chỉ làm khổ nhau.
Không hẳn vì đó là cảm giác của kẻ cô đơn ít tiếp xúc. Nói đây là cuộc chiến thì to tát quá. Nhưng so với người không chơi bẩn (tất yếu vẫn phải chịu nhục kiểu này hay kiểu khác) mà làm được như họ hoặc hơn họ thì không những về nhân cách họ thua.
Trái tim tôi nó chả sai bao giờ. Những thanh niên có thể coi là tốt xung quanh, họ sống. Về quan niệm sống cũng như hưởng thụ.
Bạn chui vào nhà vệ sinh nằm sâu hơn, bạn đóng cửa lại, nó nhảy tót lên tầng hai, xuyên qua tường, gỗ, qua vải rèm đuổi đến nơi và ngó bạn tè với cái cười hả hê xen giễu cợt. Có lẽ vì tôi vừa ngáp. Khi bạn tưởng tượng nhiều bạn sẽ thấy chán.
Và người ta thường gọi những vẻ đẹp của sáng tạo, của tài hoa là nghệ thuật: Nghệ sỹ sân cỏ, nghệ sỹ ẩm thực… Và hắn không muốn chỉ dừng lại ở một vài mặt nghệ thuật của chữ nghĩa. Con không nói thì làm sao mẹ biết. Bố nhường khán đài A cho chúng tôi.
Như tiếng chuông cố chui lên khỏi mặt đất. Danh tiếng ta cũng đã có một tí tẹo. Tất cả mối bận tâm của họ nằm trong vòng luẩn quẩn ấy.
Cũng có thể gọi là sáng hôm sau. Họ sợ khổ cái khổ của sự thay đổi, tuổi tác đã làm họ sợ khổ rồi. Bạn không biết đó là cái gì cho đến khi bố bạn gọi vọng lên từ dưới nhà tắt đồng hồ báo thức đi bạn mới hình dung ra vấn đề.