Đầu tiên là một cuốn sách tiếng Anh dày vài trăm trang. Nàng nằm nhớ người yêu cũ. Đôi lúc anh cảm thấy bị xúc phạm nặng nề trước những kẻ đồng hành coi nghệ thuật anh đeo đuổi là một mục tiêu thắng thua bất chấp thủ đoạn.
Còn nếu nó tương đối đúng thì chúng ta cùng suy luận tiếp… Có thể leo lên băng ghế cao hơn để nằm nhưng nóng hơn. Cũng may chị có nhiều bạn, tôi cũng gặp vài người, bạn tốt.
Người lớn có quyền nói mình vất vả, rất vất vả hy sinh trong cái khoảng từ làm con đến làm cha mẹ cho đến khi con cái mình làm cha mẹ và sau nữa. Viết là một lao động kỳ diệu. Cái câu Mẹ mày, mất dạy tôi không giận các chú đâu.
Tôi ngạc nhiên nếu nó chưa được phát minh. Hoàn thành được mục tiêu trước lúc mọi chuyện vỡ lở sẽ làm bạn thấy phần nào thanh thản và sẵn sàng chờ sự vỡ lở ấy. Rồi lửa bén nhanh quá, chẳng buồn đọc.
Đứng dậy tại chỗ, uốn éo nhún nhảy theo điệu nhạc trong máy vi tính, đơ đỡ. Chiều cháu mới về, em bảo cháu nằm sấp xuống, hỏi tại sao đi đâu không xin phép. Hoá ra bác bảo tôi nghiêm túc rồi, không phải theo dõi nữa.
Này nghệ thuật, em có phải là em không, sao cứ gõ cửa tôi vào cái giờ này. Khi tôi thấy nó không đúng, tôi phớt lờ. Từ đó cháu đi đâu cũng xin phép em, có hôm nào đột xuất, cháu luôn gọi điện về.
Khán giả sôi động phết. Mà dù có biện chứng ảo giác nhiều khi thật hơn thật thì bạn vẫn tin vào tính chân thật của đời sống. Sự xích lại là một niềm vui dù chúng không tạo đủ cơ hội cho họ để san sẻ những uẩn khúc.
Quả thật ngay với từ cách người tiêu dùng ta cũng thấy cái thị trường ấy nó đang rất ảm đạm. Đúng là con người đầu tiên xuất hiện không hề bị ràng buộc gì với cái xã hội chưa từng có. Bằng cách hiểu nó và để nó hiểu mình.
Đừng nhầm bạn với tôi. Bác cũng hiểu, vứt điếu đi. Rồi thì bạn vẫn hồn nhiên nhưng đó là một vết thương đầu đời trong tiềm thức mà những sự thể tiếp theo làm nhói lại.
Cuốc bộ trên con đường mà đôi mắt chân dẫn mình đi. Bình thản và mệt mỏi. Và dù thế nào, nó vẫn toát ra sự vô thức trong hoạt động viết có ý thức.