Có bệnh nhân nhìn bà già, mặt buồn rười rượi như bị gợi những ký ức về miền quê. Bác bạn đã và đang ganh đua với bà bạn. Rồi một ngày kia, cậu ấy sẽ cảm thấy cần bất bình.
Với sự phân vân đó, bạn sẽ không cảm thấy yên tâm mà đắp giấc ngủ lên mình dù bạn có thể là một thiên tài. Biển số… Biển số bao nhiêu nhỉ? Không nhớ. Họ luôn cảm thấy ai đi khác con đường của họ là có vấn đề.
Nhưng tất cả nói chung đều thật chán, thật tẻ nhạt và vô nghĩa. Tay tiếp tục thả giấy vào. À, nãy giờ quên chưa xin lỗi anh bạn vô danh bên trái.
Không thanh minh rằng việc bạn làm dường như đơn độc nhưng bên cạnh tiếng nói của riêng mình, bạn muốn đại diện cho tiếng nói khó định hình trong lòng họ. Cái thói ích kỷ làm loài người còn mông muội, phát triển không kịp hiện đại đã từ lâu được hợp thức hóa. Mình được khóc cho mình.
Đã là hội viên thì ở cả ngày cũng được, miễn là trước mười rưỡi tối, giờ đóng cửa. Việc quan tâm trước nhất là thoát ra khỏi tình trạng này nên đầu óc rối tung. Hắn phải lừa phỉnh mình.
Hơn thế, điều đó không làm bạn mặc cảm là kẻ xúi giục mà chỉ thêm vạch trần bộ mặt xã hội đẩy nhiều con người đến chỗ tuyệt vọng, bệnh hoạn. Người yêu càng quí chứ sao. Dù sao sự lâu bị phát hiện cũng có thể có cái may.
Đó là một quyền chính đáng nếu thực sự họ có trách nhiệm. Em chỉ thích những anh nho chín. Bạn chợt muốn có cái máy ảnh bên cạnh để chụp.
Này thì… đời người là hoa hồng héo-chỉ còn xơ lá với gai mòn… Bắt đầu nghe những tiếng động khác. Hơi tiếc là chúng ta thường không đủ thông minh để tìm sự thật trong vô số chuyện phiếm hàng ngày.
Chẳng vay chẳng nợ ai trên đời cả. Cuối cùng thì nhà văn cũng không phải lựa chọn. Em vẫn nhớ hồi mình chưa về một nhà chứ? Để anh kể lại thay em nhé.
Trình báo sao đây? Trước tiên là với bác trông xe. Cũng có thể gọi là sáng hôm sau. Vì tôi không hư hỏng, chẳng đòi hỏi gì, được vài người công nhận là tài năng, bạn bè bố mẹ cũng quí, mỗi tội không chịu học hành.