Sao Nott lại có thể tin lời mụ ta nhỉ? Anh ấy không biết rằng là một hiệp sĩ thì điều quan trọng nhất là không được đánh mất niềm tin, không nên bận tâm và bị ảnh hưởng bởi lời lẽ của những kẻ không chắc là có thiện ý tốt, ngay cả khi họ giả bộ tốt với mình vì một động cơ nào đó. Sid dần dần chìm vào giấc ngủ. Chàng đến được vùng đất đó khi bầu trời đang le lói những tia nắng cuối cùng.
Thời gian chậm chạp trôi qua làm sự nóng lòng của Sid tăng lớn như lửa đốt. Khi nhận thấy thần Gió đã dần lặng im tiếng hú, chàng vội lên tiếng bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình: - Đúng như vậy, chưa từng có một cây bốn lá nào mọc trong khu rừng Mê Hoặc, đặc biệt lại là một Cây bốn Lá thần kỳ.
- Merlin, Merlin, ông nhìn này! - Chàng giơ tay lên với những cây bốn lá xanh tươi - Tôi đến đây để chia vui với ông. Nott sẵn sàng hạ bất cứ chướng ngại vật nào trên đường mình đi. Sid lên ngựa chạy thẳng đến giữa rừng.
- Cảm ơn Người đã trả lời con. Không ai khác ngoài anh là người đã đi tìm những điều tưởng chừng như không cần thiết ngay cả sau khi mọi việc dường như đã hoàn tất. Chẳng có một cây bốn lá nào mọc được ở đây cả.
- Nếu vậy thì anh còn ở đây làm gì? Sao anh không trở về lâu đài của mình đi? Có lẽ mình nên lên trên ấy. Từng luồng gió lạnh luồn qua những gốc cây to như muốn báo hiệu đêm nay là một đêm không bình yên đối với hai hiệp sĩ.
Họ cứ chuộng loại vải vừa rẻ vừa hợp thời trang hơn. Một số khác đề nghị tổ chức cuộc truy lùng kho báu hay đi săn thú dữ. Đối với những người chỉ tin vào vận may thì việc tạo ra những điều kiện để được mya mắn xem chừng thật ngớ ngẩn.
Nếu ngươi đánh thức chúng dậy thì đêm nay chúng sẽ không hát nữa. Ta đã sống trong không rừng này hơn một trăm năm mươi năm và chưa có ai từng hỏi ta một câu hỏi ngu ngốc đến thế. - Anh đúng là một Hiệp Sĩ Chân Chính mà tôi ước ao được gặp! Hãy giữ thanh kiếm này - nó sẽ giúp anh luôn có được sức mạnh và niềm tin! Và hãy giữ lại cho mình một cây bốn lá.
Tôi nghĩ là cậu cũng biết tôi không có đủ tiền để đi học. May mắn phải do chính người đó tạo ra. Nói cách khác, chúng mang lại sự may mắn vô tận.
Sau khi bồi hồi nhớ lại và cùng nhau hàn huyên những kỷ niệm thời thơ ấu được một hồi lâu, Max nói: Tôi sống nhờ vào số tiền mọi người thưởng cho khi làm giúp họ những công việc lặt vặt. Ông đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, đặc biệt ba mươi năm gần đây là thời gian khó khăn hơn bao giờ hết.
- Ngươi muốn gì, hỡi hiệp sĩ áo đen? - thần Gnome hỏi - Ai cũng bảo là ngươi tìm gặp ta suốt cả ngày nay. Còn nếu Người không muốn nói chuyện bây giờ thì con sẽ quay lại sau ạ. - Ồ, tôi không có ý làm cho cậu bực mình hay coi nhẹ những gì cậu đạt được.